Sống ở Seoul một thời gian, có một điều khó không để ý: sách ở khắp nơi, và việc đọc được đặt ra ngay trước mắt người dân chứ không nằm khuất sau cánh cửa thư viện.
Mỗi quận đều có một hệ thống thư viện nhiều tầng lớp, từ thư viện trung tâm lớn của quận xuống tới những thư viện nhỏ trong khu dân cư. Đi vào công viên, không hiếm khi bắt gặp một tủ sách nhỏ đặt sẵn để ai ngang qua cũng có thể rút một cuốn ra đọc. Sách không phải thứ phải đi tìm, mà là thứ tự tìm đến người.
Thư viện ngoài trời giữa lòng thành phố
Ví dụ rõ nhất là chương trình Thư viện Ngoài trời Seoul (Seoul Outdoor Library). Từ khoảng tháng Tư đến tháng Mười Một, ba địa điểm ngay giữa trung tâm — Quảng trường Seoul trước Tòa thị chính, Quảng trường Gwanghwamun, và suối Cheonggyecheon — được biến thành những không gian đọc sách ngoài trời, hoàn toàn miễn phí.
Ở Quảng trường Seoul, cả khoảng sân rộng được trải ghế lười (beanbag) để người ta nằm dài đọc sách giữa thành phố. Sách thì không phải vài cuốn cho có: khoảng 12.000 đầu sách được các thủ thư của Thư viện Seoul tuyển chọn và bày ra ba địa điểm, có cả phần sách do chính người dân chọn và giới thiệu. Quanh đó là các chương trình đi kèm — buổi trò chuyện với nhà văn, khu vui chơi cho trẻ, thậm chí "thư viện ban đêm" để đọc sách dưới trời sao vào những hôm trời nóng. Suối Cheonggyecheon thì gắn việc đọc với không gian nước và cây xanh, có cả lễ hội sách tổ chức ngay bên dòng suối.

Điều đáng nói là tất cả những thứ này được đặt ở nơi đông người qua lại nhất, miễn phí, không cần đăng ký. Thông điệp ngầm khá rõ: đọc sách không phải đặc quyền của người có thẻ thư viện hay có tiền mua sách, mà là một việc bình thường, ai cũng có thể ngồi xuống và làm.

Chính sách đứng sau
Những gì nhìn thấy ngoài đường thực ra là phần nổi của một chính sách dài hơi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vận hành các "Kế hoạch tổng thể thúc đẩy văn hóa đọc" — hiện đã tới kế hoạch thứ tư — cùng các chiến dịch đọc sách toàn quốc và một cuộc Khảo sát Đọc sách Quốc gia tiến hành đều đặn hai năm một lần từ năm 1994. Nói cách khác, việc đọc ở đây được coi là một mục tiêu chính sách công, có ngân sách, có đo đạc, có kế hoạch, chứ không phó mặc cho sở thích cá nhân.
Nhưng đây mới là phần thú vị
Nếu chỉ kể tới đây thì câu chuyện đẹp nhưng một chiều. Sự thật có một nghịch lý: dù hạ tầng đọc sách thuộc loại tốt bậc nhất thế giới, tỷ lệ người Hàn thực sự đọc sách lại đang giảm.
Theo khảo sát mới nhất của Bộ Văn hóa, tỷ lệ người trưởng thành đọc ít nhất một cuốn sách trong năm chỉ còn 38,5%, giảm so với kỳ trước, và trung bình mỗi người lớn đọc khoảng 2,4 cuốn một năm. Nói cách khác, hơn 6 trên 10 người trưởng thành không đọc trọn một cuốn sách nào trong cả năm — mức thấp nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu năm 1994, thời điểm tỷ lệ này từng lên tới gần 87%. Lý do quen thuộc: không có thời gian vì công việc, và điện thoại thông minh hút hết sự chú ý.
Chính cái nghịch lý đó giải thích vì sao chính phủ lại đẩy mạnh đến vậy. Ghế lười ngoài quảng trường, tủ sách trong công viên, lễ hội bên suối — đó không phải để khoe một thói quen đọc đang sẵn có, mà là nỗ lực kéo người ta quay lại với sách giữa lúc thói quen ấy đang trôi đi.
Cũng có vài điểm sáng. Tỷ lệ đọc ở người trong độ tuổi 20 lại nhích lên, khoảng 75%, và ở nhóm này, đọc sách điện tử đã vượt sách giấy. Học sinh vẫn giữ tỷ lệ đọc rất cao, trên 90%. Và khi nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel Văn học năm 2024, người ta xếp hàng trước các hiệu sách, có nơi cháy hàng — cho thấy tình yêu sách chưa mất, chỉ là cần cớ và cần được tạo điều kiện.
Điều khiến tôi suy nghĩ không phải con số tỷ lệ đọc cao hay thấp, mà là thái độ của một xã hội trước việc đó. Hàn Quốc đối diện với sự sa sút của thói quen đọc không bằng cách than thở, mà bằng cách làm cho việc đọc trở nên dễ và hiện diện hơn: đặt sách ở nơi người ta đi qua mỗi ngày, biến quảng trường thành phòng đọc, rải thư viện xuống từng khu phố.
Hạ tầng ấy có thể không lập tức đảo ngược được xu hướng, nhưng nó nói lên một lựa chọn giá trị rõ ràng: xem việc đọc là chuyện chung của cả cộng đồng, đáng để đầu tư, đáng để đặt ngay giữa lòng thành phố. Với một người đến từ nơi khác, chính cái thái độ đó — chứ không riêng những chiếc ghế lười — mới là điều đáng nhớ nhất.