Tôi sống ở Hàn cũng đã được một thời gian. Trong tất cả những thứ thuộc về đời sống công cộng nơi đây — ga tàu điện ngầm, công viên, trung tâm phường — thư viện vẫn là nơi tôi quay lại nhiều nhất. Không hẳn vì tôi đọc nhiều. Đôi khi chỉ là để ngồi đó một buổi, nhìn người khác đọc.
Thứ Bảy tuần trước, tôi đến 구로미래도서관 — Thư viện Tương lai Guro, nằm ngay lối ra số 3 ga Sindorim.
Đứng dưới bóng cây lưu tô
Tôi đến hơi sớm. Xuống xe buýt xong còn phải chờ chuyến nữa, nên đứng tạm dưới một tán cây ven đường cho đỡ nắng.
Ngẩng lên thì thấy hoa.

Quận Guro hai bên đường trồng đầy loại cây này. Tôi không để ý từ bao giờ, chỉ biết đến cuối tháng Tư đầu tháng Năm, đi đâu cũng thấy một màu trắng lửng lơ trên đầu. Tên nghĩa đen của cái tên ấy là cây cơm gạo trắng — vì hoa nở thành chùm dày, nhìn xa giống một bát cơm vừa xới đầy.
Có một cách giải thích khác mà tôi thích hơn: hoa nở vào dịp lập hạ, đánh dấu mùa hè bắt đầu, nên người ta gọi chệch "ipha" thành "ipap". Ngày trước ở vùng quê Hàn, người ta nhìn cây này mà đoán năm nay mùa màng thế nào. Hoa nở rộ thì sẽ được mùa, nhà nhà có cơm trắng mà ăn. Hoa thưa thì năm ấy có thể đói.

Một loài cây mang theo cả mong cầu của một thời đói khổ. Nghĩ đến đó rồi nhìn lên những chùm hoa trắng mỏng manh đang lay trong gió, tự nhiên thấy nó không còn chỉ là cây cảnh ven đường nữa.
Vào thư viện
Thư viện không lớn. Ba tầng, mặt tiền ốp đá xám, cửa kính phản chiếu mấy toà chung cư đối diện. Nó mở cửa tháng 8 năm ngoái, tức là vẫn còn mới.
Tầng một có một quán cà phê nhỏ, mở thẳng vào khu sách. Tôi gọi một ly cà phê đá, cầm theo lên cầu thang. Ở Hàn, mang đồ uống vào thư viện là chuyện bình thường. Không ai nhìn bạn bằng ánh mắt khó chịu, không có biển cấm dán khắp nơi. Tôi nghĩ điều đó nói lên một quan niệm: thư viện không cần phải là nơi căng thẳng. Nó có thể chỉ đơn giản là một chỗ để ngồi với một cuốn sách và một ly cà phê.
Thư viện công ở Hàn được phân thành nhiều cấp. Trên cùng là Thư viện Quốc gia Hàn Quốc, mỗi quận lại có hệ thống riêng, gồm thư viện trung tâm của quận, tiếp đến là các thư viện cấp quận, do quận quản lý, thư viện nhỏ hơn là kiểu thư viện cộng đồng đặt trong khu chung cư hoặc trung tâm phường. Riêng quận Guro thôi đã có hơn mười thư viện cấp quận như vậy, cái thư viện hôm nay đi là cái được khánh thành gần đây nhất.
Mỗi thư viện có một sắc thái riêng. Có nơi chuyên cho trẻ em, có nơi xây theo phong cách hanok truyền thống, có nơi đặt giữa khu chung cư mới. Người dân chỉ cần một thẻ thư viện là có thể mượn sách qua lại giữa các thư viện trong quận, qua hệ thống liên thư viện. Sách trả ở đâu cũng được, mượn ở thư viện này, trả ở thư viện kia, không sao cả.
Tất cả đều miễn phí. Đó là điều tôi luôn thấy đáng kính phục khi trong một thành phố mà mọi mét vuông đều bị quy ra tiền, vẫn có những không gian rộng rãi, sạch sẽ, ấm áp được giữ lại nguyên vẹn cho việc đọc.
Quay lại với thư viện hôm nay thì đây là thư viện cấp quận, mới mở cửa tháng 8 năm ngoái. Tổng ba tầng, 117 chỗ ngồi mở và hơn 22.000 cuốn sách.
Tầng một

Tầng một là phòng tài liệu mở. Sách dành cho người lớn, tạp chí, báo, kệ giới thiệu sách mới. Quầy mượn trả sách đặt ngay gần cửa, có thiết bị tự mượn-tự trả nên hầu như không phải xếp hàng.
Tôi đi loanh quanh tầng một một lúc. Có một kệ sách giới thiệu chủ đề "nâng cấp bản thân cho dân văn phòng" bày những cuốn về kỹ năng, đầu tư, ngoại ngữ. Không phải chuyện gì cao siêu, chỉ là sách cho người đi làm sau giờ tan sở. Có lẽ buổi tối các anh chị văn phòng ở Sindorim ghé qua đây trước khi về nhà, mượn vài cuốn, ngồi đọc một lát rồi đi tiếp.
Tầng hai
Tầng hai chia làm hai khu: Phòng tài liệu kỹ thuật số và Phòng tài liệu tổng hợp

Lối đi rộng, ánh sáng vàng nhẹ, kệ sách phân loại bằng hệ Dewey từ 000 đến 900 — tổng quát, triết học, tôn giáo, xã hội, ngôn ngữ, khoa học tự nhiên, công nghệ, nghệ thuật, văn học, lịch sử. Một trật tự cũ, dùng đã lâu nhưng vẫn dùng tốt, có biển hướng dẫn rất rõ ràng, ai mới đến cũng tìm được sách mình cần.
Tôi đi qua khu kệ, chậm rãi nhìn từng tựa sách. Có một xe đẩy nhỏ ở giữa lối đi, vài cuốn sách đang chờ được xếp lại lên kệ. Ở trung tâm phòng này có 1 khu sách chuyên lên kệ những cuốn mới nhất, kệ sách được xếp vòng thành hình chữ nhật mà dưới mỗi chân kệ là 1 cái gần như là cái phản có nệm êm. Ngồi ở đó đọc sách có thể tưởng tượng như đang nằm ở nhà đọc, thích cuốn nào có thể với tay lên kệ lấy đọc ngay. Chỗ này là chỗ yêu thích của các gia đình đem con nhỏ đến.

Thư viện ở đây hầu như đều thấy máy khử trùng sách bằng tia UV, ai mượn sách xong cũng có thể tự đặt vào, vài chục giây là xong. Đặt một cái máy như vậy ở thư viện công, đúng là hợp lý thật khi mỗi cuốn sách lại qua tay rất nhiều bạn đọc.
Sâu hơn vào trong, dọc theo cửa sổ, là dãy ghế băng dài bọc nỉ xanh ngọc, kê thành dạng booth giống nhà hàng. Phía đối diện là kệ sách văn học. Có ba người đang ngồi đó: một bạn nam đội mũ ngồi sát góc, một bạn khác đang gõ laptop, và một anh mặc áo sơ mi xanh nhạt đang xem điện thoại. Cốc cà phê nhựa đặt trên bệ cửa sổ. Đôi dép xốp tháo ra để bên cạnh ghế.

Không ai nhìn lên khi tôi đi qua. Không ai để ý đến nhau. Mỗi người trong cái thế giới riêng của mình, nhưng vẫn cùng ở chung một không gian.
Tôi cũng tìm được một chỗ trống, ngồi xuống một lúc. Cái nắng chiếu xiên qua rèm cuốn, tiếng máy lạnh chạy đều, mùi giấy cũ trộn với mùi cà phê đá trên tay là tự nhiên thấy không cần phải đọc gì cũng được.
Tầng ba

Tôi lên thẳng tầng ba — phòng tài liệu cho trẻ em và gia đình. Tầng này đóng cửa sớm hơn, năm giờ chiều là về, có lẽ vì trẻ con cần ngủ sớm. Trên tầng này có phòng toilet trẻ em và phòng cho con bú nữa.

Phải nói là ở các thư viện họ thiết kế rất nhiều không gian khác nhau để trải nghiệm thoải mái với văn hoá đọc. Ở giữa phòng có một khu ghế tròn xếp thành vòng. Chính giữa là một chiếc ghế lớn màu xanh lá, xung quanh là những băng ghế cong màu vàng và cam đặt trên một mảng sàn vàng nhạt. Một bé gái nằm dài trên đó, chân duỗi ra, tay chống cằm, đang đọc gì đó tôi không thấy rõ. Cạnh bên có một "hộc" gỗ nhỏ giống như cái lều, một bé khác chui vào trong ngồi co chân.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi tìm chỗ ngồi xa xa, không muốn làm phiền. Thật ra cũng không có gì để làm phiền. Bọn trẻ ở đây có vẻ rất quen với việc người lạ đi qua đi lại — có lẽ vì chúng đến đây thường xuyên đến mức thư viện gần như là phòng khách thứ hai của nhà.
Sách mà bọn trẻ con đọc qua cuốn nào được yêu thích nhìn là biết ngay, nó sờn và gáy thì lỏng. Tìm được đúng sách cần rồi, tôi cởi áo khoác, đặt ly cà phê xuống và rơi vào thế giới cùng bọn trẻ con. Có lẽ chất lượng sống của tôi được đo bằng việc đọc và đi. Ngày nào đi đâu đó đọc được gì đó, thì tôi cảm thấy ngày đó rất là tuyệt vời.
Sindorim, một chiều cuối tháng Tư.
Thông tin thư viện
- Địa chỉ: 서울특별시 구로구 새말로 111 (구로동)
- Đi từ ga Sindorim lối ra số 3, khoảng 130m
- Giờ mở cửa tầng 1–2: Thứ Tư đến Thứ Hai 09:00–20:00, cuối tuần 09:00–17:00
- Tầng 3: Thứ Tư đến Thứ Hai 09:00–18:00, cuối tuần 09:00–17:00
- Nghỉ thứ Ba hàng tuần và các ngày lễ
- Điện thoại: 02-854-7466
- Miễn phí hoàn toàn