Cuối tuần vừa rồi tôi ghé Thư viện Quốc hội Hàn Quốc. Phải nói thẳng: trong tất cả thư viện tôi từng đặt chân tới, đây là nơi hiện đại nhất, và cũng là nơi có những đầu sách "xịn" nhất mà tôi từng đi.
Thư viện nằm ngay trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội ở Yeouido. Bản thân vị trí đã nói lên vai trò của nó. Đây không chỉ là một thư viện công cộng, mà là một trong hai thư viện quốc gia của Hàn Quốc, ra đời từ năm 1952, và được xem là thư viện mạnh nhất nước về khoa học xã hội và nhân văn. Người ta hay ví nó như "Thư viện Quốc hội Mỹ" phiên bản Hàn — vừa phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội, vừa mở cửa cho công chúng. Bộ sưu tập của nó tới khoảng 8,5 triệu đầu tài liệu, nên cảm giác "nhiều sách xịn" của tôi hóa ra là có cơ sở thật.
Tòa nhà hiện tại mở cửa từ năm 1988, có năm tầng nổi và một tầng hầm, mỗi tầng một chức năng rõ ràng.

Tầng B1 là canteen, mở từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi tuần còn cập nhật thực đơn trên trang web, giá lại rất phải chăng. Tiếc là hôm tôi đến là chủ nhật nên canteen đóng cửa — coi như có lý do để quay lại lần sau.
Tầng một là sảnh chính, và đây là chỗ khiến tôi bất ngờ nhất. Nó rộng và sáng như sảnh của một khách sạn, chứ không phải cái hình dung quen thuộc về một thư viện. Xung quanh sảnh đặt bàn ghế để người đọc ngồi tự do, tra cứu tài liệu, làm việc.

Từ tầng hai đến tầng năm là các phòng tài liệu, mỗi phòng một lĩnh vực: phòng khoa học xã hội, phòng pháp luật, phòng luận văn – luận án, phòng định kỳ (báo, tạp chí), trung tâm thông tin chiến lược quốc gia, và cả một phòng dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi nếu phụ huynh dẫn con theo. Mỗi phòng được chia riêng rạch ròi theo chủ đề.

Tôi để ý một điều, và đây là điểm tôi thích nhất. Thư viện của các trường đại học thường tối ưu cho việc nhồi được nhiều sách nhất và nhiều chỗ ngồi nhất — sinh viên ngồi thành dãy san sát như trong giảng đường, ai cũng cắm cúi. Còn ở đây, cách bố trí lại nghiêng hẳn về trải nghiệm của người đọc. Không gian được sắp đặt sao cho ngồi vào là thấy dễ chịu, thấy "healing". Họ không cố nhét thêm một cái ghế nào, mà ưu tiên để người ta cảm thấy thoải mái.

Tôi ghé tầng hai, tầng tài liệu khoa học xã hội. Điều đập vào mắt ngay: trên kệ gần như chỉ trưng những tài liệu mới nhất, phần lớn là sách của các năm 2024, 2025, 2026. Hóa ra điều này có lý do về mặt vận hành: sách mới (trong khoảng hai năm) được để ở kệ mở để đọc tự do, còn sách cũ hơn thì cất trong kho và phải yêu cầu lấy ra. Vì vậy cái tôi thấy trên kệ chính là phần "mặt tiền" mới nhất của thư viện.

Sách trên tầng này xếp thành hai mảng. Mảng phương Đông nhiều nhất là sách tiếng Hàn, rồi đến tiếng Nhật và tiếng Trung. Mảng phương Tây thì áp đảo là sách tiếng Anh, và hầu hết đều là những đầu sách rất chọn lọc.


Hướng dẫn sử dụng và cách mượn tài liệu
Phần này tôi viết kỹ một chút, vì cách dùng thư viện này khác với thư viện thường, ai chưa biết dễ lúng túng.
Đăng ký vào cửa. Thư viện mở cho công chúng từ 18 tuổi trở lên (học sinh 12–17 tuổi cần có giấy giới thiệu). Trước tiên đăng ký thành viên trên trang web của thư viện, rồi tới quầy ở lối vào lấy thẻ đọc theo ngày hoặc thẻ dài hạn. Người nước ngoài thì xuất trình hộ chiếu ở quầy thông tin để được cấp thẻ điện tử cùng ID/mật khẩu. Từ lần thứ hai trở đi có thể tự lấy thẻ ngày ở máy tự động.
Gửi đồ. Vào phòng đọc phải gửi tư trang vào tủ khóa, chỉ mang theo bút viết đơn giản. Nếu mang laptop thì mượn một túi trong suốt rồi xách vào — quy định để vừa cho làm việc, vừa kiểm soát được đồ mang ra vào.
Cách mượn — và đây là điểm quan trọng nhất: đây là thư viện tham khảo, không cho mang tài liệu ra ngoài. Bạn đọc tại chỗ chứ không mượn về nhà như thư viện thường (chỉ riêng chi nhánh ở Busan mới cho cư dân địa phương mượn về). Với sách mới ở kệ mở thì lấy đọc trực tiếp. Với sách cũ nằm trong kho, bạn phải đăng ký yêu cầu, đợi khoảng 30 phút để nhân viên lấy ra, tên bạn hiện lên bảng điện tử, rồi ra quầy xuất trình thẻ để nhận sách. Đọc xong, trả lại trước giờ đóng cửa rồi mới ra về. Vì mất tới nửa tiếng chờ lấy sách, nên nếu định đọc tài liệu trong kho thì nên đến sớm, đừng để sát giờ.
Vài lưu ý nữa. Chụp ảnh tài liệu bị cấm, vừa để giữ yên tĩnh vừa vì lý do bản quyền; muốn lưu lại thì dùng dịch vụ photocopy có thu phí (khoảng 50 won một trang tự phục vụ). Giờ mở cửa và lịch nghỉ (thư viện nghỉ một số thứ Bảy trong tháng và ngày lễ) nên kiểm tra lại trên trang nanet.go.kr trước khi đi cho chắc, vì giờ giấc có thể thay đổi. Và như tôi đã nói ở trên — nếu định ăn ở canteen thì nhớ tránh chủ nhật.


Khu vực thang máy rộng và được trang trí với các vật phẩm cổ, các bức tranh
Khuôn viên
Để đến thư viện, tôi đi qua khuôn viên Nhà Quốc hội — một quần thể rộng ở Yeouido, ngay gần sông Hàn, với tòa nhà nghị viện mái vòm xanh nổi tiếng làm trung tâm. Thư viện là một tòa riêng trong quần thể đó, nên đi dạo một vòng trước khi vào đọc sách cũng là một cái thú: không gian thoáng, nhiều cây, yên tĩnh hơn hẳn so với mức ồn ào thường thấy ở trung tâm Seoul.

Việc đi lại khá tiện. Có xe buýt đưa đón miễn phí chạy vòng giữa thư viện với ga tàu điện Yeouido và ga Nhà Quốc hội, nên không cần đi bộ xa. Trong khuôn viên cũng có bãi đỗ xe, ngoài ra còn bãi đỗ ven sông Hàn cho ai đi xe riêng.

Một nơi chứa tri thức của cả một quốc gia, nhưng lại được thiết kế để một người bình thường bước vào thấy mình được chào đón, được ngồi thoải mái, được đọc trong yên tĩnh. Tôi nghĩ một thư viện tốt không chỉ đo bằng số đầu sách, mà còn bằng việc nó khiến người ta muốn ở lại bao lâu. Theo thước đo đó, đây là một thư viện rất đáng đến.